“Tôi rất yêu mến người An Nam. Tôi muốn giúp họ tìm lại được diện mạo thực sự của họ (…). Khi tôi đến Đông Dương (…) xứ sở này đã đánh mất diện mạo mỹ thuật của nó. Những truyền thống cổ đã bị bỏ đi và thay vào đó là một phong cách lai tạp.»[1] Victor Tardieu (1870-1937)
Một con người đến từ xa và dành tình yêu đặc biệt cho Việt Nam. Từ thời ấy, các cụ nhà ta đã thân thương gọi là cụ Tạc (Họa sĩ, Victor Tardieu,Tạc đi ơ).
Từ nhỏ đã nghe về Tô Ngọc Vân; nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn, nhưng mãi sau mới rõ cái nơi đào tạo ra những họa sĩ lớn ấy, và còn nữa…
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG
1. Cuộc gặp gỡ của hoạ sĩ Victor Tardieu với Nam Sơn và sự thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương
Đề cập đến Trường Mỹ thuật Đông Dương và vai trò của Trường trong việc đào tạo ra thế hệ hoạ sĩ, điêu khắc gia, kiến trúc sư hiện đại đầu tiên của Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của những nhà sáng lập Trường, đó là hoạ sư Victor Tardieu, vị Hiệu Trưởng đầu tiên, người có tình yêu đặc biệt dành cho xứ sở và con người Đông Dương, đó là hoạ sĩ Nam Sơn tức Nguyễn Văn Thọ, người luôn suy nghĩ về nền mỹ thuật của nước nhà. Trong sách “Les Ecoles d’Arts de l’Indochine” (Các Trường Nghệ thuật Đông Dương) do chính quyền Pháp tại Đông Dương xuất bản năm 1937 đã xác nhận hai hoạ sĩ Victor Tardieu và Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ là những người sáng lập ra Trường Mỹ thuật Đông Dương.
« Để đạt mục tiêu cải tiến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trường Mỹ thuật Đông Dương, còn gọi là Trường Hà Nội, đã được sáng lập bởi hoạ sĩ Victor Tardieu (…). Giảng dạy hội hoạ và nghệ thuật trang trí được phụ trách bởi một giáo sư kỹ thuật hạng 2, ông Nam Sơn, người là một trong hai nhà sáng lập của Trường.»[2]

Vào thời điểm đó, Nam Sơn chỉ là một người bản xứ, lại là học trò của Tardieu, cho nên cũng không khó hiểu tại sao vai trò sáng lập của ông hiếm khi được nhắc đến. Tài liệu này là một văn bản giá trị, chính thức xác định vai trò đồng sáng lập trường Mỹ thuật Đông Dương của Nam Sơn, nó được xuất bản bởi chính quyền Pháp là Phủ Toàn quyền và Nha học chính Đông Dương thời bấy giờ.
Vậy hai ông, Tardieu và Nam Sơn đã gặp nhau rồi trở thành đồng sáng lập của ngôi trường mỹ thuật nổi tiếng này như thế nào? Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ, do cơ duyên về hội hoạ mang đến, đó cũng là câu chuyện thú vị của lịch sử mỹ thuật.
Thật vậy, không có tài liệu nào chứng minh rằng lúc đến Đông Dương vào năm 1921, Victor Tardieu nghĩ đến việc thành lập ở đó một ngôi trường mà ông sẽ là Hiệu trưởng để đào tạo các nghệ sĩ mỹ thuật. Ông đặt chân đến Đông Dương với tư cách là người đoạt Giải thưởng Đông Dương về hội hoạ (Le Prix de l’Indochine), một giải thưởng “được thành lập bởi Hội Thuộc địa Nghệ sĩ Pháp (la Société Coloniale des Artistes Français) với mục đích phổ biến nghệ thuật, giải thưởng được trao tặng cho một nghệ sĩ mỹ thuật (hoạ sĩ hoặc điêu khắc gia-tg) vào lúc cuối các triển lãm mỹ thuật thường niên ở Pháp. Người được giải sẽ nhận được một chuyến du lịch hạng nhất từ Paris đến thuộc địa và chiều ngược lại, được miễn phí đi lại trong thời gian lưu trú tại Đông Dương, ngoài ra còn được tặng một ngàn phăng pháp vào lúc tới Đông Dương”.[3]
Một tình cờ may mắn là sau khi đến Hà Nội không lâu, hoạ sĩ Tardieu đã nhận được một hợp đồng với Phủ toàn quyền cho việc trang trí toà nhà Đại học Đông Dương được xây dựng vào thời kỳ này. Việc xây dựng bị kéo dài cho nên ông đã ở lại Đông Dương lâu hơn dự kiến. Trong thời gian đó ông đã tiếp xúc với một vài nghệ sĩ trẻ Annam có mong muốn làm mới nghệ thuật truyển thống và sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật hội hoạ phương tây.[4] Trong số đó có một nghệ sĩ trẻ nguời Việt có năng khiếu mà Tardieu gặp tại Bắc kỳ, tên là Nam Sơn, đã theo học trường chữ nho, trường Pháp-Việt và có bằng thành chung. Nam Sơn đã giúp đỡ Victor Tardieu trong công việc[5] rồi trở thành học trò của ông.
Trong số các bút tích Nam Sơn để lại có một văn bản rất đáng chú ý, có tiêu đề là Mỹ thuật Việt Nam, trong đó trình bày ý tưởng của ông về việc thành lập một trường Mỹ thuật :
« Lập nên một trường đại học để đào tạo lấy nghệ sĩ có tài duy trì nền tảng mỹ thuật của tổ tiên để lại, ngõ hầu cải tạo, sáng lập lấy một nền mỹ thuật Đông phương có cá tính Việt Nam.»[7]

Qua trao đổi, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, cháu ngoại hoạ sĩ Nam Sơn, đã xác nhận văn bản này là có thực, nhưng chưa rõ thời gian ra đời. Vì thế chỉ có thể đặt vấn đề là Nam Sơn có thể đã trình bày với thầy Tardieu ý tưởng này để xin thầy của mình đứng ra vận động chính quyền Pháp cho thành lập một trường Mỹ thuật ? Dù thế nào, có một điểu chắc chắn là trong quá trình làm việc, tiếp xúc với con người và văn hoá ở Đông Dương, Victor Tardieu đã đi đến quyết tâm thành lập cho được một trường Mỹ thuật tại đây.
“Tôi rất yêu mến người An Nam (Việt Nam-tg). Tôi muốn giúp họ tìm lại được diện mạo thực sự của họ (…). Khi tôi đến Đông Dương (…) xứ sở này đã đánh mất diện mạo mỹ thuật của nó. Những truyền thống cổ đã bị bỏ đi và thay vào đó là một phong cách lai tạp.»[8]
Cùng với đó, Victor Tardieu đã nhận ra những tố chất nghệ thuật của người Đông Dương.
« Có dịp hướng dẫn một vài nghệ sĩ trẻ bản địa làm việc, ông bị tác động bởi tố chất nghệ sĩ của họ.»[9]
Trước bối cảnh đó, với một thiện chí, Victor Tardieu đã đề xuất với chính quyền Pháp tại Đông Dương về việc thành lập một trường mỹ thuật, nơi sẽ là vườn ươm các nhà giáo có kiến thức và năng lực để tạo ra công cuộc phục hưng nghệ thuật quốc gia, đồng thời đào tạo cả những thợ thủ công mỹ thuật để tạo ra được các sản phẩm có bản sắc riêng.
« Ý tưởng thành lập một trường mỹ thuật hiện ra, một ngôi trường mà ở đó chúng tôi sẽ đào tạo không chỉ giáo viên hội hoạ cho những trường học khác nhau ở Đông Dương mà cùng đó, buổi tối, sẽ là giáo dục dành cho các thợ thủ công mỹ nghệ. Toàn quyền Maurice Long đón nhận dự án này với sự ủng hộ. Nhưng rồi sau đó Toàn quyền Baudoin đã yêu cầu tôi làm một báo cáo về giảng dạy mỹ thuật tại Đông Dương. Người kế nhiệm của ông là ngài Martial Merlin đã quyết định thành lập Trường Mỹ thuật mà năm 1925 tôi đã được giao mở của khai giảng.» [10]
Đã có những khó khăn thực sự trong quá trình vận động thành lập trường. Theo Trần Văn Cẩn, sinh viên khoá thứ 6 (1931-193) của trường đã kể lại:
“Thalamas (Ta-la-max), Giám đốc học chính Đông Pháp, mới đầu ủng hộ đề án rồi sau chống lại với lý do là đào tạo nghệ sĩ ở thuộc địa ra trường không có việc làm, thêm rắc rối chính trị. (…). Nhưng Tardieu vẫn thắng (Hữu Ngọc, Phác thảo chân dung văn hóa, TRAO ĐỔI VỚI TRẦN VĂN CẨN VỀ HỘI HỌA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI)
Cuối cùng Trường Mỹ thuật Đông Dương cũng đã được thành lập theo nghị định ngày 27.11.1924 của Toàn quyền M.Merlin (Mec-Lanh).[11] Victor Tardieu đã được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.
Sáu sinh viên tốt nghiệp khoá đầu tiên Trường Mỹ thuật Đông Dương là Lê Văn Đệ, Nguyễn Phan Chánh, Georges Khánh, Mai Trung Thứ, Công Văn Trung và Lê Phổ. Ngoại trừ Georges Khánh có cái tên và khuôn mặt lai tây, còn lại 5 vị đều gốc Việt. Cả 6 vị sau này đều đã trở thành những nghệ sĩ có tên tuổi và nổi tiếng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.
Đóng góp vào những thành công đầu tiên của nhà trường, cần phải kể đến vai trò của các giảng viên, trong đó có hoạ sĩ Nam Sơn. Vai trò của ông đã được nhắc đến ngay vào thời đó như sau:
“Công việc của các giáo sư đã dễ dàng hơn nhiều nhờ vào sự thông minh và tài năng của một trợ giảng người Việt Nam (moniteur annamite), đó là ông Nguyễn Nam Sơn, học trò của ông Tardieu nhiều năm trước khi thành lập Trường Mỹ thuật và ông đã hoàn thành việc học tập tại Trường Quốc gia và Cao cấp Mỹ thuật Paris trong xưởng vẽ của ông Jean Pierre Laurens.” [1]
Tiếp theo 6 vị đầu tiên được nhận bằng tốt nghiệp vào năm 1930, những năm học sau đó, trường đã tiếp tục đào tạo và cho ra trường những nghệ sĩ mỹ thuật khác, trong số đó có những nghệ sĩ mà tên tuổi đã đi vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chúng ta có thể kể ra một vài gương mặt tiêu biểu như Vũ Cao Đàm, Tô Ngọc Vân, Lê Thị Lựu, Nguyễn Tường Lân, Đan Hoài Ngọc, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Lương Xuân Nhị, Trịnh Hữu Ngọc, Hoàng Lập Ngôn, Nguyễn Sáng…. Sau cuộc đảo chính Pháp ngày 09.03.1945 của Nhật tại Đông Dương, Trường phải đóng của tạm thời. Một phần trong số sinh viên đã không thể hoàn thành chương trình học 5 năm. Một vài sinh viên có cơ hội đã tiếp tục học tập và thi tốt nghiệp tại Ban Mỹ thuật được mở ra vào ngày 15.11.1945 bởi chính phủ Hồ Chí Minh sau cách mạng tháng 8, dưới sự đảm trách của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. Trong số 2 nhóm này, có những nhân vật sau đã thành danh như hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên và Phan Kế An.

Ở đây cần lưu ý thêm là chương trình đào tạo 5 năm tại Trường Mỹ thuật Đông Dương đã được thực hiện ngay từ khoá đầu tiên cho đến khoá cuối. Cho nên Trường xứng với tính cách Đại học hơn là Cao đẳng theo quan niệm và cách gọi vẫn dùng (trong nhiều tài liệu tiếng Việt) ở Việt Nam. Tardieu ở đã nhận thấy rằng việc đào tạo nếu chỉ thực hiện theo chương trình ngắn thì rất khó để hình thành được những nghệ sĩ mỹ thuật. Ông tìm hiểu và kết luận rằng những trường mỹ thuật nghề đã được mở ra từ trước đó có số năm học rất hạn hẹp, chỉ đủ để đào tạo nên những thợ mỹ thuật.(l’adaptation p198). Vì vậy dù nghị định thành lập trường chỉ quy định đào tạo mỗi khoá trong 3 năm nhưng trên thực tế đã được nâng thành 5 năm. Chương trình đào tạo 5 năm dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của các giảng viên có trình độ cao, tâm huyết cộng với tư chất mỹ thuật, tinh thần lao động học tập nghiêm túc, say mê của sinh viên, giáo dục hướng vào khai thác, nghiên cứu văn hoá á đông, văn hoá bản địa, kết hợp với nội dung tây phương, trong đó có phương pháp khoa học về mỹ thuật và tạo hình chính là những yếu tố căn bản tạo nên sự khác biệt về chất lượng đào tạo của Trường Mỹ thuật Đông Dương.
Trích trong luận văn của Tg Lê Xuân Phán
