Bốn họa sĩ tiên phong (P3) – Thang Trần Phềnh (1895-1972)

Rất ít tài liệu viết về thân thế của Thang Trần Phềnh. Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện trực tiếp với gia đình của ông tại Hà Nội để giải đáp một số thắc mắc mà không có tài liệu nào ghi lại.
Thang Trần Phềnh có cha là người gốc Hoa, tên Thang Thọ Ký (hiệu Nhân Sơn), mẹ là người Việt, tên Lê Thị An. Theo danh sách sinh viên khóa 2 của trường Mỹ Thuật Đông Dương, ông sinh ngày 18/5/1895 tại Hà Nội .


Thuở bé, Trần Phềnh rất có năng khiếu về vẽ, khi học trường Bưởi (lycée du Protectorat, trung học Bảo Hộ), ông luôn đứng nhất môn hội họa. Gia cảnh khó khăn, có ý thức tự lập sớm, Trần Phềnh đã vẽ tranh bày bán trong hiệu buôn của cha mình.
Sau khi tốt nghiệp trường Bưởi, thiết tha với mỹ thuật, ông vẫn chuyên cần luyện vẽ khi có thì giờ. Để giúp đỡ thêm tài chính cho gia đình, ngoài việc vẽ tranh bán, ông còn cộng tác với các rạp hát vẽ phông phong cảnh, cũng như phụ trách phần mỹ thuật và minh họa cho nhiều tạp chí, đáng kể nhất là hợp tác với Hội “Những người bạn Cố đô Huế” (Association des Amis du Vieux Huế), minh họa nhiều hình ảnh rất đẹp cho quyển “Nghệ thuật ở Huế” (l’Art à Huê ), dưới sự hướng dẫn của Léopold Michel Cadière, ký tên Trần Văn Phềnh . Ngoài ra, ông cũng cộng tác với Trung Bắc Tân Văn , Thực Nghiệp Dân Báo , Beaux-Art .
Thang Trần Phềnh đã tham gia triển lãm tại các cuộc đấu xảo rất sớm, ngay từ ở tuổi 16 (tức là năm 1911), với bức tranh mầu nước “Chùa Trấn Quốc trước khi mặt trời lặn”. Ông liên tục tham gia vào những năm kế tiếp, cho đến khi trường Mỹ Thuật Đông Dương ra đời. Chúng tôi sẽ đề cập đến khoảng thời gian này trong phần hoạt động nghệ thuật của Thang Trần Phềnh phần sau.
Điều đáng kể, vào năm 1923, từ ngày 25/11 đến ngày 10/12, một cuộc đấu xảo do hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức tại trụ sở của hội gần hồ Hoàn Kiếm, đã triển lãm những bức tranh sơn dầu đầu tiên của nước Việt nam, trong đó có những tác phẩn của Thăng Trần Phềnh.
Thang Trần Phềnh xem đây là một vận may để thử thời vận, ông nộp đơn tuyển sinh, trước con mắt thèm thuồng ham muốn của bao bạn bè đương thời, bởi vì Thăng Trần Phềnh vào thời điểm ấy đã là một nghệ nhân danh tiếng.
Sự việc Thang Trần Phềnh bị đánh rớt trong cuộc tuyển sinh vào trường Mỹ Thuật Đông Dương chấn động giới thưởng ngoạn nghệ thuật đất Tràng An !


Sự thất bại trong kỳ tuyển sinh lần đầu không làm Thang Trần Phềnh nản chí, ông quyết định dự thi khóa II .
Năm 1931, Thang Trần Phềnh tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương. Sau đó, ông có hoạt động chút ít về hội họa, nhưng không đáng kể. Trần Phềnh không đi dạy hoặc được bổ nhiệm làm công chức chính quyền liên quan đến mỹ thuật giống như các đồng sinh khác, tiếng gọi của nghệ thuật sân khấu đã lôi cuốn và dẫn dắt ông vào con đường hoàn toàn khác với các bạn học. Ông đứng ra tổ chức gánh hát, lập “Ban hát Mỹ thuật Đồng ấu”.
Gánh hát của ông đã tập hát cho các trẻ em, lưu diễn khắp nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và một số tỉnh khác. Giai đoạn này kéo dài đến 1943 thì giải tán.
Hoạt động sân khấu của Thang Trần Phềnh được khán giả thời đó ví là “tuồng Quảng Lạc”, hay “tuồng Tầu”,
Theo gia đình Thang Trần Phềnh, ngày 1/5/1972, ông bệnh nặng, gia đình đưa ông vào bệnh viện Saint Paul. Ông qua đời ngày 3/5/1972, âm lịch nhằm mùng 20 tháng 5 năm Nhâm Tý. Nhưng trên mộ bia, ngày mất ghi là 5/5/1972, thật ra đó chính là ngày chôn .

Công việc tìm kiếm về cuộc đời và tác phẩm của một họa sĩ rất ít người nói đến là công việc “tìm một cái kim trong bó rơm “.
Dĩ nhiên trong đời họa sĩ, Thang Trần Phềnh không chỉ vẽ chừng ấy bức tranh, nhưng đó là những tác phẩm chúng tôi đã tìm ra dấu vết, khả dĩ có thể tin cậy được là những bức tranh thật, đối với môi trường “vàng thau lẫn lộn” của tranh Việt Nam hiện nay !
Do lòng yêu mến một người nghệ sĩ đã từng đóng góp cho nền Mỹ Thuật Việt Nam, bị lãng quên, hoặc ít người chuyên tâm, chúng tôi bắt đầu bài viết này từ năm 2000. Sau đó mấy năm là một thời gian gián đoạn do những phần viết dở dang bị xóa mất trong một thao tác lầm lẫn thuộc về vi tính, hôm nay, chúng tôi bắt đầu lại một lần nữa và bổ sung với những tư liệu và hình ảnh mới.
Trong quá trình “khai quật quá khứ”, chúng tôi đã rất xúc động theo dõi bước chân người nghệ sĩ, khám phá cuộc đời ông và những diễn biến lịch sử liên quan đến nghệ thuật chung quanh đời ông, cùng một lúc học hỏi được rất nhiều điều thú vị.

NGÔ Kim-Khôi