Bốn họa sĩ tiên phong (P1) – Vua Hàm Nghi (1871-1944)

Khi nói đến Hàm Nghi, người ta luôn liên tưởng đến một vị vua lưu vong trên đất Algérie (Bắc Phi), xứ thuộc địa của Pháp-quốc, sau khi phong trào Cần Vương bị thất bại. Mỗi năm, ông được cấp dưỡng hai vạn rưỡi phật lăng.
Gần đây, cộng đồng người Việt tại Paris nói riêng và Âu châu cũng như tại Việt Nam nói chung, xôn xao về việc một bức tranh của cựu hoàng Hàm Nghi được đấu giá tại nhà Drouot ngày 24/11/2010. Bức tranh có tựa là Déclin du Jour (Chiều tà), ký tên Tử Xuân (子春, biệt hiệu của Hàm Nghi), vẽ năm 1915, trình bày phong cảnh sau biệt thự Gia Long, nơi cựu hoàng bị lưu đày.

Déclin du Jour (Chiều tà), ký tên Tử Xuân (子春, biệt hiệu của Hàm Nghi)
Déclin du Jour (Chiều tà), ký tên Tử Xuân (子春, biệt hiệu của Hàm Nghi)

Vua Hàm Nghi bị giam lỏng tại một vùng hoang dã trên ngọn đồi có tên Moustafa Supérieur, trong ngôi làng gọi là El Biar, cách thủ đô Alger 5km, với một khoảng sân rộng, chung quanh là vườn hoa, trên lối đi viền hai hàng thông, bên thềm treo một bảng ghi hai chữ “Tùng Hiên” (松軒). Ý vua Hàm Nghi là con người bị lưu đày trong ngôi nhà ấy lúc nào cũng như cây tùng, hiên ngang “đứng giữa trời mà reo”. Về sau, để tưởng nhớ vị vua khai sáng triều Nguyễn, ngôi nhà được đặt tên là “Gia Long”. Ngôi biệt thự ấy, sau ngày Algérie dành được độc lập trong tay người Pháp (1962), một nửa đã nhượng cho Liên Xô để xây đại sứ quán (nay là đại sứ quán Nga). Riêng biệt thự và nửa vườn còn lại trở thành nhà khách của chính phủ Algérie, nằm trên con đường ngày nay mang tên Chemin du prince d’Annam (Con đường Hoàng thân An-nam).
Cuộc sống lưu đày buồn bả, nhận thấy “Ông Hoàng An-nam” (le Prince d’Annam) có khiếu nghệ thuật, viên Thống Đốc rất yêu mến, cho học đàn (dương cầm, vĩ cầm), và cho một ông thầy 1er prix de Rome, ông Marius Reynaud (1860-1935), một tuần hai lần đến dạy vẽ. Hàm Nghi học rất chăm, lấy hội họa làm cứu cánh cho nỗi cô độc của một người mất nước, vẽ rất nhiều, ký tên là Tử Xuân.
Sau đó, Hàm Nghi chuyển sang điêu khắc, và học theo điêu khắc gia nổi tiếng là Rodin (1840-1917), tập nắn tượng bán thân, chân dung… So sánh, Hàm Nghi xuất sắc hơn về điêu khắc, trong khi tranh thì chỉ bàng bạc nỗi buồn xứ người.

Theo Fournier :
“Cựu Hoàng thường nặn tượng, vẽ tranh, có lần đã triển lãm tại Paris và có quen biết với nhà điêu khắc nổi tiếng Auguste Rodin. Ngài không hề kể chuyện về đời mình, song viết rất nhiều, không may tủ sách của ngài bị cháy thành ra hậu thế không được biết thêm chi tiết gì về 3 năm Ngài lưu lạc trong rừng sâu…”
Phóng viên De Varingi đã viết một bài mô tả cảnh sống của vua Hàm Nghi tại Algérie, đăng trên báo “Le Temps” :
“Nơi vua Hàm Nghi thích nhất và làm việc suốt ngày là thư phòng lót đá hoa. Trên bàn sách báo ngổn ngang, các họa phẩm treo đầy trên tường. Trên giá vẽ còn nhiều bức đang dở dang. Ngài còn chỉ nơi đánh đàn, hay chỗ để máy chụp ảnh… Những vật ấy lộ rõ cái chí ham hiểu biết, ham sáng tạo của Ngài…”.
Một câu chuyện lý thú ít người biết đến, liên quan đến một trong những người con của Hàm Nghi, Như Mai công chúa, sinh ngày 17/8/1905. Tuy mang hai giòng máu, nhưng lớn lên trong chí khí và tâm hồn của người cha có tấm lòng luôn hướng về cố hương, Như Mai công chúa ảnh hưởng nhiều Việt Nam tính, được mệnh danh một cách thân ái “nàng Công chúa guốc mộc” (Princesse aux sabots). Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đỗ thủ khoa bằng Thạc sĩ Nông Lâm mà giới báo chí vào thập niên hai mươi tại Paris đã nhắc đến. Hơn nữa, bà còn có nhiều bằng cấp về Hóa Sinh học.
Trong suốt thời gian theo đại học, “nàng Công chúa An-nam” (Princesse d’Annam) luôn luôn phục sức theo y phục truyền thống Việt Nam, và đã trả lời các nhà báo rằng bà “ăn mặc như vậy theo ý muốn của vua Hàm Nghi”.

Bức Mặt trời lặn ở vùng quê của vua Hàm Nghi được bán đấu giá lần này
Bức Mặt trời lặn ở vùng quê của vua Hàm Nghi được bán đấu giá tại DROUOT ngày 22/09/2024.

Cũng như vua cha yêu chuộng nghệ thuật, kết giao với văn nghệ sĩ, vào năm 1925, nàng công chúa 20 tuổi đã gặp một họa sĩ đất Việt tại Paris, chàng trai Nam Sơn Nguyễn văn Thọ (1890-1973), sang Pháp du học một thời gian ngắn hạn.
Theo bà NTNT, thứ nữ họa sĩ Nam Sơn, thường nghe cha mình kể lại rằng cuộc gặp gỡ ấy diễn ra một cách tình cờ tại một chuyến xe buýt trên đường đến trường. Thuở ấy, người Á châu, nhất là người Việt, rất hiếm hoi trên đất khách. Gặp người đồng hương, bắt chuyện thăm hỏi nhau cũng là một thường tình trong cách cư xử của người Việt, họ đã trao đổi tâm tình xa xứ. “Thương nhau vì sắc, mến nhau vì tài”, nhưng hạnh duyên ấy không trọn vẹn, vì Nam Sơn phải trở về nước để tổ chức tuyển sinh trường Mỹ thuật Đông Dương. Giữa Như Mai và Nam Sơn vẫn liên lạc thư tín một thời gian. Sau đó, Nam Sơn lập gia đình năm 1927.

Ngô Kim Khôi